Trong vòng một ngày, nhập vào sổ sách một trăm bốn mươi linh thạch. Dương Phàm nhìn theo mấy người Vũ Vụ Sơn Trang rời y quán. trong lòng thầm vui mừng. Phải biết rằng. sau khi mua rất nhiều dược liệu ở Tú Ngọc Các. số lượng linh thạch còn lại trong tav Dương Phàm cũng không còn bao nhiêu.
Lâm Chung đứng phía sau hắn. hơi cỏ vẻ lo lắng nói:
- Công tử! Ngài bắt chẹt đại tiểu thư của Vũ Vụ Sơn Trang, không sợ ngày sau nàng sẽ trả thù sao?
- Trả thù?
Dương Phàm ung dung cười:
- Bọn họ tới đây lần này trị bệnh là chuyện phụ. chính yếu là có chuyện khác thỉnh cầu ta. Ba tháng sau. cùng đi theo đệ tử đời thứ ba của Vũ Vụ Sơn Trang đi Quỷ Thi Sơn.
- Quỷ Thi Sơn?
Lâm Chung hơi kinh hãi:
- Đó chính là phụ cận vùng cấm địa.
- Cấm địa?
Dương Phàm không cho là đúng nói:
- Miễn cưỡng có thể gọi là vậy! Đối với một hai tu sĩ bậc thấp đơn lẻ mà nói. QUỷ Thi Sơn đích xác có hơi nguy hiểm. Tuy nhiên. Vũ Vụ Sơn Trang qua bao đời đều có thông lệ, mỗi vài năm đều đã cử hành thí luyện một lần. đương nhiên sẽ không để đệ tử trong gia tộc bị tử thương quá nặng, hơn phân nửa có tiền bối gia tộc âm thầm bảo hộ. Ta thân là dược sư. cùng đi theo bọn họ. nhiệm vụ này chỉ là chữa thương trị bệnh để giảm bớt thương vong, không tham gia chiến đấu, tính nguy hiểm phải ít hơn nhiều lắm.
ở trong lòng Dương Phàm cấm địa chân chính khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343535/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.