Màn đêm buông xuống. Tổng quản của Lưu Trưởng trấn đã tới mời đám người Dương Phàm tới dự tiệc.
- Đại ca! Đệ không đi cùng đâu. Tối nay đệ còn có việc cần phải xử lý.
Dương Lỗi nhàn nhạt nói xong lại lập tức rời đi. thanh âm thần bí rơi vào tai của Dương Phàm và Lâm Chung.
Lâm Chung có chút kinh ngạc. cũng hoàn toàn không hiểu rõ về hai huynh đệ nhà này nhưng cũng không hỏi nhiều.
- Được rồi Chúng ta đi tới nhà Lưu Đức QUÝ đi! Ngươi cũng không cần tò mò. có một sổ việc cũng không cần hiểu rõ.
Dương Phàm nhìn về phía đệ đệ vừa rời đi, bộ mặt cũng không lộ ra chút gì, ánh mắt nhìn sang Lâm Chung rồi nói ra một câu đầy hàm ý.
- Ta hiểu mà!
Ánh mắt Lâm Chung khẽ run lên. chỉ giây lát đã hồi phục lại. giọng điệu cũng rất bình thường. Hai người đi tới nhà Lưu Đức Quý, trên đường cũng không nói gì. Dọc đường vẻ mặt Dương Phàm trầm ngâm. thỉnh thoảng lại quan sát Lâm Chung. Dường như hắn đang suy nghĩ một kế sách vẹn toàn. Trên thực tế, Dương Phàm cũng không phải không có phương pháp điều hòa.
Người tu Tiên và phàm nhân nhất định không thể kết hợp với nhau được. Ngoại trừ sự chênh lệch về tuổi thọ thì còn có một sự thật tàn khốc khác đó là dung nhan phải già đi. Thử nghĩ xem khi mà ngươi còn có bộ mặt chỉ mới ba mươi tuổi. thê tử ngươi lại già cả với khuôn mặt tám mươi. Đây là kết cục thê thảm như thế nào? Ngay cả khi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343550/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.