Dương Phàm nắm chặt bức thư trong tay, sắc mặt âm tình bất định. hai tay khẽ run rẫy. cảm xúc cũng có chút không ổn định. Trên bàn tay khác có một ngọc trụy màu xanh trong suốt. không rõ làm từ tài liệu gì. dường như là một khối bảo ngọc cực phẩm trần gian.
- Đại ca!
Dương Tuệ Tâm đứng ở bân cạnh. trong mắt hiện lên một vài tia lo lắng. Hiển nhiên trong phong thư này có biến cố gì đó. khiến cho đại ca vốn luôn bình thản lâm vào biến sắc. Hơn nữa khi Dương Phàm xem thư. cũng không có ý định để muội muội biết nội dung trong đó. Sau một lúc lâu. Dương Phàm thở ra một ngụm trọc khí. thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Trong tay hắn bùng lên một ngọn lửa. nhanh chóng thiêu đốt bức thư thành tro tàn.
- Đại ca. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dương Tuệ Tâm không kìm nổi lên tiếng hỏi.
- Muội muội chuyện này muội không nên xen vào. là ân oán trong tu tiên giới.
Dương Phàm bình thản nói nhưng sắcmặt cũng không thong dong thản nhiên như trước.
- Đại ca! ngọc trụy trong tay huynh là
Ánh mắt Dương Tuệ Tâm rơi xuống ngọc trụy trên tay Dương Phàm.
- Đây là đồ cha ta lưu lại. trong thư có nhắc là phải giao vật này cho ta.
Dương Phàm suy nghĩ một chút. liền đeo ngọc trụy màu xanh vào bên người, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm.
- Muội muội! Huynh hỏi muội thời điểm cuối cùng đệ đệ đến Vụ Liễu Trấn có cái gì khác thường không?
Dương Phàm vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343584/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.