- Từ tiên sinh! Khu rừng rậm vô danh kia rốt cuộc là như thế nào?
Dương Vũ và Ngô lão đương nhiên nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. vừa hồi hộp sợ hãi vừa cũng không kìm nổi sinh lòng hiếu kỳ. Hai người thở mạnh cũng không dám thở một cái. nhìn Từ tiên sinh đức cao vọng trọng trong gia tộc.
Sắc mặt Từ tiên sinh ngưng trọng, vẻ mặt phức tạp lộ ra đủ loại tâm tình bất định. có kinh sợ. có lo lắng. có chờ mong. Hai tay vắt chéo sau lưng. nhẹ nhàng cất bước chậm rãi đi trong phòng.
Sau một lát. Từ tiên sinh dần dần tỉnh táo lại. hắn thở ra một hơi. ánh mắt đột nhiên đảo qua hai người.
Dương Vũ và Ngô lão lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực không thể chống lại, trong lòng vô cùng bất an.
- Các ngươi có thể sống trở về đã là chuvện vô cùng may mắn!
Từ tiên sinh thu hồi ánh mắt thản nhiên nói với hai người:
- Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này không b được phép quay lại nơi đó nữa.
- Sẽ không đâu. cho dù cho chúng ta một trăm lá gan cũng không dám quay lại.
Ngô lão trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
- Từ tiên sinh! Ngài có thể nói cho chúng ta biết cánh rừng rậm vô danh đó rốt cuộc có gì bí ẩn vậy, tu sĩ Ngưng Thần Kỳ ngay cả lực trả đòn cũng không có. liền bị diệt một cách khó hiểu.
Dương Vũ vẫn có chút tò mò.
- Việc này các ngươi không nên hỏi tới.
Từ tiên sinh quả quyết nói:
- Còn nữa. Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343595/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.