Dương Phàm nhìn vào ánh mắt mang ý cười của Vân tiên tử. trong lòng nao nao. không ngờ tới nàng trong lòng mình là một nữ nhân điềm tĩnh. Thanh nhã như tiên tử. lại có một mặt như thế.
Tâm thần khẽ động. hắn mở hộp gỗ trong tay ra. đưa cho Vân tiên tử quan khán.
- CôCô nương là thần thánh phương nào?
Đồng tử trong mắt tên tu sĩ mặt đen họ Trịnh co rụt lại. hơi chút ngốc trệ. hiển nhiên cũng vì nữ nhân tuyệt thế như thế ngoại tiên tử này mà cảm thấy kinh diễm. Nhưng lão già đầu bạc của Dược Vương Các lại biết Vân tiên tử. cười nói:
- Vị cô nương này chính là Vân tiên tử từ Dược Tiên cốc tới.
- Chẳng lẽ đạo hữu là một thế hệ truyền nhân mới của Dược Tiên cốc?
Tên mặt đen họ Trịnh chấn động. hiển nhiên càng khiếp sợ thân phận của nàng hơn so với dung mạo khí chất của nàng!
Vân tiên tử hướng về phía hắn khẽ gật đầu. vươn bàn tay trắng nõn như ngọc ra nhẹ nhàng cầm lấy hộp gỗ đựng Bạch Ngọc Nhân Sâm trong tav Dương Phàm. cẩn thận kiểm tra.
Trong lòng Dương Phàm cũng khẽ chấn kinh. không ngờ tới Vân tiên tử trước mặt này lại chính là một thế hệ truyền nhân của Dược Tiên cốc.
Tuy nhiên, phản ứng của tên trung niên mặt đen họ Trịnh kia lại khiến Dương Phàm thấy kỳ quái. Đối phương dường như càng rung động hơn vì thân phận truyền nhân Dược Tiên Cốc của Vân tiên tử.
Một câu vô cùng bình thường mà khiến Vân tiên tử lập tức trở thành tiêu điểm tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343625/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.