- Được rồi, lập tức ra liền. Ngươi cho rằng Dương mỗ sợ ngươi hay sao? Dương Phàm đứng dậy, buông bát lập tức đi ra ngoài.
- Đứa nhỏ này, cơm còn chưa ăn xongDương thị oán giận nói.
- Đại cacẩn thận một chút. Hiện tại huynh đã mất hết pháp lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của tên to con kia. Hơn nữa, Thiết Ngưu đã bái sư học nghệ, võ nghệ bất phàm.
Trong đôi mắt sáng của Dương Tuệ Tâm hiện lên một tia lo lắng.
- Yên tâm. Tên to con đó còn không thương tổn đến ta được.
Dương Phàm nhẹ nhàng cười, thong dong đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Thiết Ngưu đang thị uy ở cửa.
Chỉ thấy hai tay Thiết Ngưu nắm hai cây thiết chùy nặng trăm cân hung hăng đập xuống mặt đất.
Ầm!
Mặt đất run lên khe khẽ, khi hắn giơ song chùy lên đã để lại hai dấu chùy sâu nửa tấc trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Phàm không khỏi hoảng sợ. Người này cũng quá biến thái rồi.
- Đại ca. Muội thấy huynh đừng nên đi, Thiết Ngưu thật là đáng sợ.
Dương Tuệ Tâm thò tay ngọc túm chặt ống tay áo Dương Phàm, không cho hắn đi qua.
- Ha ha ha. Phàm ca, ngươi rốt cục đi ra rồi. Còn thất thần làm gi, đi ra cùng ta đánh một trận.
Thiết Ngưu thấy Dương Phàm đi ra, mừng rỡ nói.
Hai tay hắn vung hai thiết chùy lớn phát ra từng đợt tiếng rít nặng nề làm cho người ta có một cảm giác áp bách.
Mặt hoa Dương Tuệ Tâm trắng bệch, bị cỗ uy thế này dọa sợ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343706/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.