Linh Ngọc ngơ ngác đáp: “Không biết, sư phụ trước giờ không nói.”
Hắc y lão giả lạnh lùng quát lớn: “ Nếu ngươi có điều giấu diếm, tất sẽ làm ngươi sống không bằng chết!”
Linh Ngọc vội vàng lắc đầu: “Vị... vị tiền bối này, ta thực sự không biết nha! Sư phụ chỉ nói, hắn muốn nương trăng tròn tu luyện suốt đêm, chúng ta thì không dám đi ra...”
”Công Tôn lão quỷ, “ Dường như không quá vừa lòng với thái độ của hắc y lão giả, Phi Vân giương cằm nói, “Xem chừng ngươi không thể moi ra tin tức từ trong miệng tên tiểu tử kia rồi, lão dã đạo sĩ kia không nói với đại đồ đệ, làm sao có thể nói với tiểu đồ đệ được?”
Hắc y lão giả lạnh lùng nói: “Bây giờ không được nói, tiểu tử ta bắt thành thật chất phác, còn đứa trong tay ngươi giảo hoạt hơn nhiều lắm!”
Phi Vân liếc nhìn hắn: “Giảo hoạt nữa cũng đâu thể giảo hoạt hơn ngươi được? Dù sao cũng chỉ là tiểu oa nhi hơn mười tuổi, chắc hắn cũng không dám lừa gạt chúng ta!”
Ánh mắt Phi Vân lạnh lùng như băng, nhìn qua làm toàn thân Linh Ngọc run lên, vội vàng cúi đầu.
Tưởng rằng những lời này của Phi Vân là đang giúp nàng, nhưng Linh Ngọc nhạy bén cảm giác thấy, sự lạnh nhạt của nàng ta cũng là thực. Dù trước đó Phi Vân đối xử với nàng rất thân thiện, nhưng nếu dính đến việc chính sự, chỉ sợ sẽ không mảy may lưu tình.
Cảm giác được điểm này, nàng càng thêm thấp thỏm lo sợ.
Rốt cục sư phụ đã làm gì, vì sao sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-do-pho/19240/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.