Không có người để ý tới Linh Ngọc, năm người này đã đánh đến đỏ mắt.
Hiện nay, số lượng tài nguyên ở giới tu chân cũng không tính ít, nhưng tầng cao cấp nhất gần như bị tam đại đạo quan độc chiếm, xuống vài tầng, lại bị các đại đạo quan chia nhau, rơi vào tay những đệ tử bình thường và tu sĩ trong gia tộc như bọn họ, đều là mấy món hàng cấp thấp nhất, lại càng không nói tới những tán tu kia.
Mà việc càng đáng sợ hơn việc độc chiếm tài nguyênchính là, bọn họ còn chiếm luôn các loại truyền thừa hỗn tạp khác, cho dù là đan dược phổ thông nhất như Dưỡng Nguyên Đan, trận pháp cấp thấp nhất như Tụ Linh Trận, ngoại trừ các đại đạo quan thì không nơi nào biết.
Mà chính bởi thế nên phù thuật mới lưu truyền rộng rãi.
Thứ nhất là phù thuật sơ cấp rất dễ, thứ hai là tài liệu đơn giản, linh phù căn bản chỉ cần lá bùa cùng chu sa (mực đỏ),thứ ba là phù thuật truyền lưu đã có nền tảng từ lâu, bắt nguồn từ những đạo sĩ người phàm vẽ Bình An Phù.
Trừ nó ra, còn có pháp khí. Pháp môn (cách thức) luyện khí chân chính, các đại đạo quan ắt hẳn sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng đạo sĩ nào mà không cần đặt mua mấy bộ trang phục? Áo cà sa, la bàn, bảo kính, kiếm gỗ đào, đây là trang bị tiêu chuẩn của đệ tử đạo môn.
Cho nên, tu sĩ đấu pháp, cơ bản cũng bằng hai cách, thứ nhất là đấu phù, thứ hai là đấu kiếm.
Mọi người ở đây, ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-do-pho/19243/chuong-6-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.