Bước tới trước cửa là một cô nhóc mới khoảng 4 hay 5 tuổi, nhỏ nhắn nhưng năng động, tóc bên đen bên trắng chạy tới.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Cô nhóc ngây thơ hỏi, còn nữ hầu theo sau thở dốc, không đuổi kịp tốc độ của cô. Long phu nhân nói với nữ hầu:
"Được rồi ngươi xuống đi"
"Vâng thưa phu nhân" - Nữ hầu đáp
Nữ hầu sau đó lẳng lặng đi làm những công việc khác, còn Long phu nhân đưa đứa bé mới sinh ra cho Tiểu Nhiên xem.
"Tiểu Nhiên, con xem xem em con này"
Tiểu Nhiên nhìn chăm chú, cô vui vẻ lắm bởi cuối cùng cũng có em, đó là suy nghĩ của bao đứa trẻ khi còn nhỏ.
"Thế em con tên gì ạ?"
Long phu nhân chỉ cười, xoa đầu Tiểu Nhiên rồi nói.
"Tên em con, hay là con đặt đi?"
Nghe xong câu này, Tiểu Nhiên liền lục hết kiến thức đã học ra, cứ như một người có vô vàn kiến thức vậy.
Khoảng hơn mười phút, trong đầu cô chợt nghĩ ra một cái tên: "Long Đằng Hải".
"Là Long Đằng Hải ạ!"
Long phu nhân cười mỉm, hỏi cô rằng:
"Thế nó có ý nghĩa gì?"
"Là Rồng vượt đại hải!" - Tiểu Nhiên ngay lập tức đáp lại
Nghe xong, Long phu nhân trong lòng càng thêm vui, hỏi rằng:
"Thế sau này con có quý em không?"
Tiểu Nhiên chống tay, ưỡn ngực nói:
"Tất nhiên ạ!"
Bên trong Đằng Hải, có cái gì như vừa mới thức tỉnh.
"Oáp~ Ngủ ngon quá!"
Đó là mảnh linh hồn của Thiên Long, dường như đã yếu đi một chút sau hơn ngàn năm chìm vào giấc ngủ.
"Hửm, đây là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444132/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.