Suy cho cùng thì hắn thất bại cũng phải thôi, có người mất cả đời mới có thể lĩnh ngộ được đạo, hiểu được quy tắc dù chỉ là quy tắc nhỏ.
Hắn qua được ải 1 cũng đã được gọi là thiên tài rồi. Vậy mà đứng trước mặt hắn không biết là siêu thiên tài hay gì mà có thể bá đạo như vậy. Biểu Căn hỏi:
"Được rồi quay lại chủ đề nào, lần này ta sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ cho nhóc đó là: Lĩnh ngộ được Đạo"
Đằng Hải nghe không hiểu, liền hỏi lại:
"Đạo là gì ạ?"
"Điều đó ta không rảnh trả lời, câu trả lời ở hết trong những quyển sách, nhóc hãy tự mình tìm tòi đi!" - Biểu Căn đáp
Sau đó hắn biến mất, để lại Đằng Hải ở lại tìm cách lĩnh ngộ. Đằng Hải nhanh trí dùng thần thức quét sạch cả nơi này nhưng không, thần thức là vô dụng, ở đây thứ cần thiết là may mắn và sự am hiểu nhưng một đứa trẻ như Đằng Hải thì chắc chắn là không đủ.
Hắn loay hoay tìm tòi mọi ngóc ngách tìm hiểu mọi quyển sách hắn đọc qua, dường như thần thức của hắn vẫn nhớ được hết đống sách này.
Một ngày trôi qua rồi lại hai ngày trôi qua, hắn vẫn chăm chú ngồi đọc sách, dường như những quyển sách như có cái gì đó thu hút hắn khiến hắn cứ đọc mãi đọc mãi. Cho đến ngày thứ ba....
Khi hắn đọc đến quyển cuối cùng sau ba ngày vất vả thì bỗng dưng những quyển sách được làm mới. Bỗng trước mặt hắn hiện ra một cái bảng, trên đó ghi "Đạo là chi?"
Hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444138/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.