Trong kí ức của tên Hân Bàn kia, Đằng Hải thấy được những việc hắn đã làm trong cả cuộc đời.
Hắn tên được cha mẹ nuôi đặt là Hiên, là một người nông dân hiền lành, là một người bị cha mẹ bỏ rơi nhưng lại có nghị lực đến phi thường.
Hắn sống trong một ngôi làng nhỏ, chăm chỉ làm việc đồng áng suốt ngày mong có một mùa màng bội thu.
Vào mùa hè năm ấy, lúa của hắn chín mọng, trĩu hạt trên từng ngọn. Tới cái lúc hắn chuẩn bị hí hửng đi thu hoạch thì một dàn binh sĩ chạy qua.
Đúng lúc đang đói, các binh sĩ ấy đều dừng chân trước đồng ruộng vàng ươm này. Ngay lúc đó hắn hỏi những người binh sĩ:
""""Các hạngài có thể nghỉ ngơi ở chỗ bóng râm kia để tôi có thể thu hoạch lúa được không?""""
Nhìn hắn ta gầy guộc, nhìn cũng tội nên họ liền tránh ra chỗ khác, nhưng một trong số đó lại thấy người này khá quen mặt.
Người dẫn đầu đám binh sĩ đó là một người biết nghĩ cho người khác nên đã huy động tất cả mọi người ra chỗ bóng râm nghỉ ngơi, còn bản thân thì giúp đỡ Hân Bàn.
Trong khi tên kia đang gặt lúa, có vài binh sĩ tới gần tên kia, ra vẻ thân thiện nhưng thực ra đang có sát ý.
Khi đang gặt gần hết, tên lính đứng gần tên nông dân liền rút đao ra, chém Hân Bàn một cái. May mắn thay, Hân Bàn né ra kịp, kêu lên:
""""Oái! Anh định làm gì tôi!?""""
Tên binh sĩ kia lao bổ tới, tưởng chừng như sắp đâm được nhưng ngay lập tức bị trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444143/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.