Bành Thiên tra hỏi Đằng Hải với dụng ý muốn biết trong đó có gì mà lường trước, vào trong cải tạo để độc chiếm làm của riêng.
Trước mặt Bành Thiên, Đằng Hải chỉ nói qua loa cho xong chuyện:
"Ở trong đó là cả một rừng cây bao la nhưng yêu thú nhiều vô cùng, chúng đánh nhau đến trời long đất lở nên con không dám lại gần, chỉ ở ngoài ăn hoa quả dại và nhìn chúng từ rất xa thôi!"
Bành Thiên nghe vậy cũng thấy nguy hiểm, nhưng rồi lại hỏi:
"Vậy rồi ngươi cuối cùng có lấy được bảo vật gì không?"
Nghe Bành Thiên nói, hắn là đang nảy lòng tham, Đằng Hải nói:
"Có ạ, là một viên ngọc màu đỏ nhưng nó chui vào trong người con rồi"
Bành Thiên liền nghĩ:
""Sao nó lại có thể chui vào người thằng nhóc này? Chẳng nhẽ viên ngọc có linh trí? Như vậy chẳng phải rất quý giá sao, hà cớ lại để cho thằng nhóc này chiếm tiện nghi?""
Bành Thiên nhìn chằm chằm Đằng Hải, suy nghĩ:
"Chẳng nhẽ mổ xẻ nó ra?"
Bành Thiên bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi hắn gãi đầu loạn xạ lên.
""Không không nó là cháu mình mà, với mổ nó ra thì mẹ nó cũng tự sát theo mất, lại bị người đời phỉ nhổ vào ta không chịu được! Thôi thì bỏ vậy..." - Bành Thiên nói
Thiên Long bỗng nói trong đầu Đằng Hải:
"Chủ nhân! Ngài phải tìm cách ra khỏi Long gia tu luyện, không thể ở đây được!"
Đằng Hải nhìn Long phu nhân vẫn đang cố bảo vệ hắn, hắn nghĩ:
"Để sau hãng rời đi, giờ phải tìm thấy xác của Hân Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444152/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.