Một lúc sau, tên được cử đi đã quay về, liền chạy tới chỗ Bành Thiên kể rõ sự việc. Bành Thiên nghe xong liền lấy làm tức giận, bóp nát cái chén trên tay, đứng bật dậy, mắng thẳng vào mặt Biểu Đắc:
"Tên súc sinh! Ngươi lại dám lấy xác người đi làm phân bón cho cây! Ta phải giết ngươi!!!"
Bành Thiên liền nhảy xổ tới chỗ Biểu Đắc, tay cầm đao định chém hắn, may mắn thay các trưởng lão ở gần cản lại, còn trưởng lão tinh các hô to:
"Binh lính đâu mang hắn nhốt vào ngục, chờ ngày xử tử!"
Nghe vậy, Biểu Đắc sợ run bần bật, trong đầu đã xuất hiện dã tâm:
"Chết rồi, hết thật rồi! Ta còn chưa làm chủ Long gia, chưa lập hậu cung...""
Hắn nhìn Bành Thiên, ánh mắt căm hận như ăn tươi nuốt sống, hắn không còn con đường nào khác. Dã tâm hắn càng ngày càng khó lường hơn:
""Đều tại ông, nếu không có ông ta đã làm chủ Long gia, nương tử đầy nhà, bây giờ ta có chết cũng phải lôi ông theo!!!""
Biểu Đắc móc trong áo ra một miếng tinh thể, không chần chừ hắn cắm thẳng vào ngực, máu me chảy ra, lạ thay máu lại thấm dần vào tinh thể.
Ngay lập tức miếng tinh thể tan ra, hòa vào cơ thể hắn, dần khiến hắn mạnh lên điên cuồng.
Thấy nguy hiểm, các trưởng lão thống nhất với nhau, liền thả Bành Thiên ra. Bành Thiên liền thủ thế tạo thành lớp rào chắn bao quanh Biểu Đắc, liền hô:
"Hồn kĩ - Long Thành Bất Hoại!!"
Bành Thiên tạo ra những bức tường có hình rồng bay lượn, quấn quanh Biểu Đắc, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444158/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.