"Phì!" - Tên thủ lĩnh tức giận
Ngay lập tức hắn xuống ngựa, lập tức hô to:
"Anh em! Đập hết ruộng lúa ở đây đi, đập không chừa cái nào!"
Bọn chúng, vốn là muốn cướp đồ nhưng thay vì xông vào nhà, chúng chỉ có thể đập phá đồ bên ngoài.
Đằng Hải không hiểu chúng đang làm gì, liền lấy làm lạ:
"Bọn chúng, đây là bị ngu ư?"
Thiên Long liền nhắc Đằng Hải:
"Ngài nên nghĩ kĩ, chúng chỉ là một toán cướp nhỏ nhoi, vốn không thể chống lại cường giả nên chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thế"
"Vốn là không thể tấn công bởi như thế sẽ khiến bọn chúng mất đi nguồn lương thực cần thiết nên chúng chỉ đập phá để răn đe dân làng"
Thấy thế Đằng Hải hỏi tiếp:
"Như thế người dân cứ trốn đi thì sao?"
Thiên Long lắc đầu, nó đáp:
"Cứ thế thì sẽ dần giảm đi lương thực cho đến khi cạn sạch, chi bằng lần sau đưa một ít, thì họ còn có thể duy trì được lâu thêm, còn lần này thì bỏ rồi..."
Cứ thế bọn chúng đập hết lúa của làng, dân làng cũng không ho he gì cả. Bỗng một tên trong số đó nhìn thấy một đám trẻ con đang trốn trong góc nhà, liền hô to:
"Đại ca, ở đây có đám trẻ con!"
Liền lập tức tên thủ lĩnh quay lại, nụ cười dần méo mó, lập tức chỉ vào tên đó nói:
"Bắt bọn chúng lại ngay!"
Lập tức đám trẻ con liền bị bọn chúng bắt trói lại, tên thủ lĩnh hô to:
"Một là các ngươi mang một nửa phần lương thực của cả làng ra đây, hai là bọn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444178/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.