Tiểu Kì lấy đồ ăn, liền hí hửng ngồi ăn, không biết gì cả. Đằng Hải nói với Tiêu thúc:
"Đêm nay ta cùng với Tiểu Kì sẽ rời khỏi làng, thúc nhớ giữ gìn sức khỏe"
Tiêu thúc nghe vậy, liền hỏi:
"Nhóc đi sớm như vậy, rốt cuộc là bởi cái gì?"
Đằng Hải lấy ra một cái túi chứa năm bình tinh huyết yêu thú ngũ hành, nói:
"Bí mật đằng sau Bắc Thành, muốn mạnh lên thì chỉ có cách này..."
"Bí mật?" - Tiêu thúc hỏi
Đằng Hải đứng dậy, liền bảo Tiểu Kì dẫn về phòng, để lại Tiêu thúc còn đang phân vân, suy nghĩ về thứ mà Đằng Hải định làm.
"Thôi vậy, chuyện riêng của thằng nhóc này thì quản làm gì..." - Tiêu thúc nói
Tiêu thúc cũng trở về phòng ngủ, bữa tiệc cũng dần tàn. Bên trong phòng Đằng Hải, hắn ngồi cũng đã được mười phút nhưng không thấy cử động.
Cánh cửa phòng hắn mở hé ra, đó là Tiểu Kì, cô nhóc mò sang phòng Đằng Hải, bám lấy cửa nói lẽn bẽn:
"Ca ca, cho muội ngủ cùng được không?...Muội sợ..."
Nghe thấy, Đằng Hải không im lặng nữa, liền nói:
"Muội cứ vào đi, để ta trông cho"
Tiểu Kì nghe vậy, liền vui vẻ chạy lên giường, đắp chăn kín người. Cô thấy Đằng Hải hắn không nằm ngủ mà lại cứ ngồi, liền hỏi:
"Ca ca, ca không ngủ mà ca lại làm gì vậy?"
Đằng Hải mở mắt, nhìn sang phía Tiểu Kì, hắn xoa đầu cô một cái, nói:
"Ca đang tu luyện, nếu muội theo ca, ca sẽ dạy muội"
Liền Tiểu Kì mắt như sáng lên, nói với Đằng Hải:
"Được! Nhất định ca phải dạy muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444183/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.