"Nào, cô ngoan ngoãn chút đi..."
Tiếng thở dốc ngày càng to hơn, mặt của Nguyên Lưu đỏ lên, chính là một cái xấu hổ. Đằng Hải cứ làm đi làm lại một động tác, khiến thần hồn Nguyên Lưu điên đảo vô cùng.
"Ta...ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi...tên khốn khiếp..." - Nguyên Lưu nói
Nguyên Lưu quay mặt đi chỗ khác, dấu đi khuôn mặt xấu hổ của cô, Đằng Hải được nước lấn tới, cứ đẩy tới liên tục không ngừng, khiến cô không chịu nổi nữa.
"Ha...ha...!" - Nguyên Lưu thở dốc
Từ xa, Tiểu Kì cầm rổ thảo dược chạy tới, hỏi:
"Cô sao thế? Mỗi ăn chút thảo dược mà làm như ghê lắm vậy?"
Ngồi ăn đống thảo dược này, không qua sơ chế nên khó ăn vô cùng, một số còn đắng đến nỗi gây tê liệt cả lưỡi.
"Cô giỏi thì cô ăn thử đi, huống chí hắn còn nhồi ta thô bạo như vậy..."
Tiểu Kì liền một cái nhét mấy cây thảo dược nhai nhóp nhép như không có vị gì, chính bởi từ nhỏ đã làm quen với thảo dược.
"May mắn thay muội thức tỉnh được huyết mạch chứ nếu không thì lưỡi muội cũng tê ran lên rồi" - Đằng Hải nói
Hắn tới gần Nguyên Lưu, hỏi cô một số chuyện:
"Cô ăn đống thảo dược kia chắc cũng hồi phục được kha khá rồi, giờ tôi hỏi này..."
"Ngươi hỏi đi" - Nguyên Lưu nói
"Nhìn cách ăn nói của cô, chắc là con nhà giàu nhỉ, sao cô lại bị bắt tới đây?" - Đằng Hải hỏi
Nguyên Lưu sợ lộ bí mật, liền đánh trống lảng:
"À mà sao ngươi không vào trong Bắc Thành lấy gia sản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444203/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.