Tay cô nắm chặt, lùi về phía sau một chút, toàn bộ sức mạnh của cô đều dồn vào một quyền này.
"Ha!"
Lập tức cô vung quyền, đáp thẳng vào giữa thân cây, áp lực của không khí lúc này như ùa vào một điểm rồi lại lan ra.
Tay cô găm vào thân cây, nó hoàn toàn không lay động một chút nào. Cô rút tay ra khỏi cây, nhìn vào nắm đấm, nước mắt cô cứ tự động trào ra.
"Ta...ta thật sự...không phải rồi..." - Cửu Xuyễn rươm rướm nước mắt, nói ngấp ngứng
Cô chạy xuống núi, một mạch thẳng vào trong hang mà gào lên trong uất ức, buồn bã, tủi hờn.
Đằng Hải im lặng một hồi, hắn chính là đã nắm bắt được sự tình nhưng không muốn nói ra, lén nhìn ra phía sau cái cây đó.
Một cảnh tượng kinh hoàng, một khoảng rừng ước chừng nửa dặm chỉ lãnh một quyền mà như bị thổi bay.
Thân cây này cũng vậy, bởi một quyền xuyên thẳng thân cây, nhìn ngoài như không có gì nhưng chạm nhẹ liền nứt ra trăm mảnh.
"Nữ nhân này luôn nhìn về một mặt mà không chịu xem sự thật đằng sau nó, ca này có thể kiếm thêm nhiều lợi lộc rồi đây..."
Đằng Hải hắn không có chút liêm sỉ, đã không nói sự thật mà lại giấu đi, mưu cầu cho nhu cầu cá nhân.
Hắn đúng là không sứng làm nam tử hán a!
Nhưng nam tử hán có thể giúp gì? Hắn giờ đây đến cùng cũng phải sống sót qua sự truy lùng của Thiên sát, bắt buộc phải mạnh lên.
Nam tử hán đại trượng phu không thể giúp hắn mạnh lên, đến khi chết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/455738/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.