Sau khi tỉnh dậy, lũ Bắc Thành Tặc mới tỉnh dậy, chính lả đã nhận ra bản thân bị trấn sạch từ linh thạch cho đến pháp bảo.
Điều đáng hờn hơn là thay vì Đạo Đồ mất thanh đao, thì Lượng Đao lại mất. Điều đó như sự tức giận, Lượng Đao quay sang hỏi Đạo Đồ:
"Sao lúc đó em không lên chiến hả?"
Đạo Đồ thực hư cũng đã nhận ra từ lâu, kể hết cho Lượng Đồ:
"Anh có biết chúng ta không chết hết là tốt rồi không? Tên đó chính là tên đã đánh em tơi tả đến nỗi phải chạy về, cũng chính là tên đã thi triển trận pháp chết vạn người đó anh biết không!?"
Lượng Đồ nghe xong, ôm trầm lấy em trai hắn mà khóc.
"Em trai!"
Đạo Đồ thấy thế cũng rưng rưng nước mắt, ôm lấy anh hắn.
"Anh trai!"
Bất hiểu sao những tên xung quanh cũng bắt đầu khóc, lao tới ôm trầm.
"Đại ca!!!"
Bọn chúng như nghèo quá chập mạch hết cả, động kinh hết cả rồi, người bình thường nhìn vào cũng thấy ớn.
"Từ nay anh em ta bỏ nghề đạo tặc, quyết sẽ trở thành một công dân lương thiện!" - Lượng Đao nói
Bọn xung quanh tứ phía tung hô, cứ như mở cỗ. Bọn chúng cứ thế đi tìm cho bản thân một chốn dung thân mới để làm lại sự đời.
Còn về phía Đăng Hải, hắn chính là đang đi tới một nơi tên là: Động Cự Sơn.
Theo như trong Hồn Linh Sử Quyển, nó là một khu di tích lớn từ lâu đời, nơi trú ngụ của cự nhân, một nhánh của nhân tộc.
Mà cự nhân thân hình to lớn, không sợ thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/455753/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.