Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNửa tháng sau, trên đỉnh Thiên Sơn.
Tuyết Nữ vẫn như vậy, lạnh lùng cao ngạo. Trong bộ bạch y không nhiễm bụi trần, nàng nhìn hai kẻ trước mặt, chân mày khẽ cau:
"Chuyện này là sao?".
Quỷ Bảo thoáng cúi nhìn nữ hài năm tuổi hiện đang nấp phía sau chân mình, thần tình bất đắc dĩ: "Từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó cứ bám víu lấy ta, ta đi đâu thì nó theo đó".
"Vứt nó đi." Tuyết Nữ bảo, giọng rất thản nhiên.
Chính thái độ đó đã khiến Quỷ Bảo sinh ra ác cảm: "Nó là cô nhi".
"Thì sao? Trước khi gặp ngươi nó không phải vẫn sống?".
"Sống?".
Lần này tới lượt Quỷ Bảo chau mày: "Cô biết gì chứ. Lúc ta thấy nó thì nó đang đói lã, toàn thân vô lực, trong người lại còn mang bệnh. Nếu không phải ta phát hiện ra thì mạng nó sớm đã xong rồi. Như vậy mà là sống hay sao?".
Tuyết Nữ trầm mặc. Nàng hết nhìn nữ hài lại quay sang nhìn Quỷ Bảo, chợt hỏi: "Nó tên gì?".
Ý của Tuyết Nữ dĩ nhiên là muốn hỏi tên thật. Song Quỷ Bảo dường như chẳng biết. Hắn cúi xuống rồi lại ngẩng lên, hồi đáp: "Ta cũng không biết. Từ lúc ta phát hiện ra nó tới giờ nó vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện".
"Nó bị câm?".
"Chắc là vậy".
Một lần nữa Tuyết Nữ trầm ngâm.
...
"Ngươi tính để nó ở cùng ngươi trên đỉnh Thiên Sơn này luôn?".
"Nếu cô thực muốn ta làm nô bộc cho cô cả đời." Quỷ Bảo đáp, giọng chẳng vui vẻ gì.
Sao mà vui nổi chứ? Quỷ Bảo hắn thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245191/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.