Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânThật lòng thì Quỷ Bảo không muốn giao nữ hài cho Tuyết Nữ trông coi, nhưng nghĩ đến đường núi hiểm trở, sắp tới lại phải mang nhiều đồ đạc, rốt cuộc vẫn đành thoả hiệp.
Cũng chẳng biết được Tuyết Nữ trông nôm thế nào mà khi Quỷ Bảo trở về, nữ hài đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, khiến hắn không khỏi âm thầm nghi hoặc.
Ngoài cửa động, Quỷ Bảo đưa tay tiếp lấy cơ thể được bọc trong chăn của nữ hài, nhất thời khó nhịn hỏi: "Cô dỗ nó thế nào vậy?".
Tuyết Nữ đáp, giọng điềm nhiên: "Đánh ngất".
Đánh ngất?
Quỷ Bảo nhẩm lại, hiểu ra thì trợn mắt.
Quả nhiên là cái thứ không tim không phổi.
"Ánh mắt ngươi như vậy là ý gì?".
"Không có gì." Biết mình không phải đối thủ của Tuyết Nữ, tranh cãi chỉ tổ thiệt thân nên Quỷ Bảo biết điều chẳng dám oán thán chi, chỉ nhắc: "Hmm... Lần sau cô làm ơn nhẹ nhàng một chút. Nó chỉ là một đứa trẻ".
"Chính vì nó là một đứa trẻ nên ta chỉ đánh ngất, người lớn thì ta giết rồi. Quá phiền nhiễu".
Nghe Tuyết Nữ nói vậy Quỷ Bảo còn biết trông mong gì hơn. Hắn chần chừ một chút rồi thử hỏi: "Hmm... Cô có thể để nó ở đây một đêm không? Dù sao bây giờ nó cũng đã hôn mê, trời lại đang lạnh...".
"Miễn." Tuyết Nữ chả cần nghĩ, lập tức từ chối ngay. Lý do nàng đưa ra là: "Ta không thích để người khác ở trong động của mình".
"Cô... Sáng giờ không phải cô vẫn để nó ở bên trong động ư?".
"Bây giờ ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245196/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.