Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Trời đã khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trên đỉnh Thiên Sơn gió thổi mỗi lúc một nhiều, tiết trời càng lúc càng lạnh. Thậm chí dù là bên trong hạp cốc thì nhiệt độ cũng đã giảm đi rất nhiều, một ít bông tuyết đã luồn vào tận chỗ ven hồ.
Từ bên trong căn lều, Quỷ Bảo khẽ khàng bước ra, đi lại chỗ bếp than còn đang cháy dở.
Tuyết Nữ, nàng vẫn ngồi đấy. Tay cầm một nhánh củi khô, nàng từ tốn viết từng nét chữ giữa đám tàn tro.
"Vân Đồ", đấy là hai chữ nàng đã viết.
"Nét chữ mềm mại song bên trong lại hàm ẩn sự sắc bén, rất ý vị".
"Ý vị?" Tuyết Nữ ngẩng đầu lên: "Quỷ Bảo, ngươi đang nói móc ta phải không?".
"Không có. Ta đang khen ngợi cô".
"Ta tưởng ngươi không thích ta?".
Quỷ Bảo khẽ cười, hỏi lại: "Sao cô lại cho rằng ta không thích cô?".
"Ngươi chả từng nói ta là nữ nhân hung hăng, độc ác?".
"Cái đó...".
Quỷ Bảo nghĩ lại thì thấy mình quả đã từng nói những lời như thế. Đó là những lúc hắn làm Tuyết Nữ phật ý, bị nàng dùng vũ lực đàn áp.
"Hmm... Tuyết Nữ, thật ra lúc cô không tức giận, những khi cô cười... cô thật sự rất đẹp".
"Vậy bình thường ta rất xấu?".
"Không. Ý ta là... khi cô cười thì xinh đẹp hơn. Ta rất thích nụ cười của cô".
"Chỉ nụ cười của ta thôi sao?".
"Ta...".
Câu hỏi ấy thật đã làm cho Quỷ Bảo bối rối. Hắn dĩ nhiên không chỉ thích mỗi nụ cười, đối với chủ nhân nụ cười hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245221/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.