Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
"Sư phụ, Linh Nhi không có lấy".
"Bà cô của ta, con thừa nhận giùm ta đi mà. Con cũng biết là sư nương con rất hung dữ a".
"Sư phụ...".
"Đồ nhi ngoan. Thường ngày vi sư đối tốt với con như vậy, con nỡ lòng nào thấy vi sư lâm cảnh dầu sôi lửa bỏng mà lại khoanh tay đứng nhìn. Con tuổi nhỏ, sư nương nhất định sẽ không nỡ trách phạt gì đâu".
Quỷ Bảo ra sức thuyết phục, cố dùng hết tất cả mọi lý lẽ có thể nghĩ ra. May cho hắn, rốt cuộc thì Quỷ Linh Nhi cũng thuận tình giúp đỡ. Mặc dù trong lòng cô bé chẳng vui vẻ gì.
"Sư phụ...".
Đã đi đến trước căn thạch thất của mình, Quỷ Bảo dùng ánh mắt rất đỗi trìu mến nhìn Quỷ Linh Nhi, lấy tay xoa đầu cô bé: "Con vào trong đi. Ta hứa là sư nương sẽ không trách phạt gì con đâu".
Quỷ Linh Nhi hé môi muốn nói gì đó, song lời trong miệng còn chưa kịp nói ra thì cái lưng cô bé đã bị vị sư phụ thân yêu của mình đem đẩy vào thạch thất.
...
Một lúc sau.
Từ bên trong căn thạch thất rộng rãi, Quỷ Linh Nhi bước trở ra. Vốn đang đứng đợi, Quỷ Bảo tiến ngay tới, nắm tay đồ nhi hỏi: "Nha đầu, sao rồi?".
Quỷ Linh Nhi liếc mắt ngó lên, thần tình có phần cổ quái.
"Sư nương, người không có trách phạt con".
Quỷ Bảo thở phào: "Vi sư đã nói rồi mà. Sư nương bình thường vẫn thương con như vậy, nàng ấy sao có thể chỉ vì một cái bánh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245237/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.