Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
"Ha a... Rốt cuộc cũng về tới nhà!" Trên lưng Quỷ Bảo, một thanh âm trong trẻo cất lên. Đúng là giọng Quỷ Linh Nhi.
Cô bé trèo xuống, vừa lấy tay xoa bóp thân thể vừa than: "Thật là mệt quá đi mất".
Bên cạnh, Quỷ Bảo nghe vậy liền chen vào: "Tiểu nha đầu con thì có gì mà mệt? Suốt dọc đường đều là vi sư cõng con cơ mà".
"Sư phụ, nhưng mà con cũng mang đồ đạc vậy." Quỷ Linh Nhi chỉ tay vào gói đồ ở sát bên chân, nói: "Người coi. Đống đồ này toàn bộ đều là con mang hết a".
"Không sai, đồ đạc đúng là con mang. Nhưng mà... tiểu nha đầu, con mang đồ đạc, song vi sư thì lại cõng con, vậy con nói xem, giữa vi sư và con ai vất vả hơn đây?".
"Hmm... Hình như là sư phụ".
"Cái đó là dĩ nhiên"
Quỷ Bảo chỉ tay vào gói đồ đặt bên dưới, bảo: "Tiểu nha đầu, mau mang lên đi. Chúng ta về động".
"Sư phụ, sao lại là con mang?".
"Bởi vì vi sư mệt".
"Sư phụ...".
"Mau mang lên".
...
"Nặng chết đi được".
Quỷ Linh Nhi vừa vào bên trong thạch động liền đem gói đồ trên lưng tháo xuống, ngả lưng ra phiến đá bên cạnh thở phù phù.
Thấy thế, Quỷ Bảo mới phê bình: "Xem con kìa. Đã dặn con thường ngày phải chăm chỉ luyện công lại không nghe. Mới mang một chút đồ đạc thôi mà đã như vậy rồi".
"Sư phụ à, người ta là nữ hài đó".
"Nữ hài? Nha đầu con năm nay cũng đã hơn chín tuổi rồi đấy, nhỏ nhoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245243/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.