Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Theo gót hôi y trung niên, Tuyết Nữ đi qua mấy dãy hành lang, rẽ ba lần trái phải, cuối cùng dừng chân tại một tiểu đình.
Bên trong tiểu đình có một người đã đợi sẵn. Đó là một ông lão niên kỷ khoảng độ thất tuần, râu dài tóc bạc, hiện đang tựa lưng trên một chiếc xe lăn bằng gỗ.
"Vân Đồ tham kiến tiền bối".
Trương Tự Thanh khẽ phẩy tay, kêu Tuyết Nữ lại gần. Ông nhìn nàng một lúc, rồi hỏi: "Sư phụ ngươi dạo này thế nào?".
"Ân sư đã qua đời rồi".
Trương Tự Thành im lặng, song trên gương mặt già nua cũng chẳng có bao nhiêu kích động. Chỉ là trong đôi mắt mờ đục ánh lên vị xa xăm...
"Cũng nên như vậy." Thở nhẹ một hơi, Trương Tự Thành nói: "Hồng nhan bạc phận, sư phụ ngươi đã đau khổ nhiều rồi".
"Còn nha đầu ngươi..." Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tự Thành cảm khái: "Xem ra bệnh tình của ngươi đã đi đến hồi kết".
"Tiền bối." Nón che sớm đã tháo, Tuyết Nữ trực tiếp đi thẳng vào đề: "Bệnh của vãn bối thật sự không còn cách nào cứu chữa được sao? Chỉ cần có một tia hy vọng...".
Trước sự trông mong, thay vì trả lời thì Trương Tự Thành lại hỏi: "Tại sao lại khát vọng cầu sinh?".
Ông nói tiếp: "Nhiều năm nay sư phụ ngươi không đến kiếm ta, nha đầu ngươi cũng chẳng tới tìm, ta cứ nghĩ ngươi đã chấp nhận, sẵn sàng đối mặt rồi. Ta đã đoán sai chăng?".
"Không, tiền bối đoán đúng".
Tuyết Nữ tiếp lời: "Trước đây vãn bối thực đã an phận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245246/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.