Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
"Sư phụ, tại sao người vẫn chưa tỉnh lại? Đã năm ngày rồi...".
Trong thạch thất, bên chiếc giường đá, Quỷ Linh Nhi ngồi trên ghế gỗ cúi nhìn ân sư, khuôn mặt đượm vẻ âu lo.
Nàng đưa tay kéo tấm chăn lên cao một chút, đến ngang ngực Quỷ Bảo; kế đó, sau một thoáng do dự, những ngón tay thon đã tiếp tục di chuyển, cuối cùng dừng ở trên má.
"Sư phụ...".
Đôi mắt này, khuôn mặt này, đối với Quỷ Linh Nhi nàng chúng mới thân thuộc làm sao. Gần gũi tới nỗi ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thường xuyên nhìn thấy...
"Sư phụ, là sai trái phải không?".
Quỷ Linh Nhi khẽ hỏi, hỏi xong thì tự mình trả lời: "Con biết đó là sai trái. Con biết tình cảm ấy là không nên. Con biết trong lòng người chỉ yêu duy nhất một mình sư nương. Nhưng...".
"Sư phụ, con biết phải làm sao đây? Lúc con nhận ra thì cũng là lúc con biết mình đã không thể quay đầu. Con không quên được, không xoá được...".
Một cách chầm chậm, Quỷ Linh Nhi ngã đầu lên ngực Quỷ Bảo.
"Sư phụ, người tỉnh lại đi có được không. Người hãy mở mắt ra nhìn Linh Nhi đi...".
"Sư phụ...".
Đêm ấy Quỷ Linh Nhi đã nói rất nhiều. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu bí mật chôn giấu tận đáy lòng, tất cả nàng đều đã nói ra. Tiếc thay Quỷ Bảo lại chẳng thể nào nghe được. Mãi khi Quỷ Linh Nhi mệt mỏi thiếp đi, lúc này hắn mới bắt đầu thanh tỉnh.
Thâm canh bán dạ, trăng treo đỉnh đầu, trong tiếng gió đêm thu, Quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245276/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.