Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
...
Xuân hạ thu đông, đến rồi đi, đi rồi lại đến, chớp mắt hai năm trường đã lặng lẽ trôi qua.
Rất nhanh, nhưng là với những người khác. Quỷ Bảo thì chưa bao giờ...
Đã từ lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy ánh dương quang, không biết ngày tháng. Hắn chỉ có thể ở đây, bên trong căn mật thất tối tăm này, gánh chịu đoạ đày.
Hai năm? Đã từng có lúc hắn cảm thấy một ngày dài như một năm. Đã từng có lúc hắn tuyệt vọng, muốn phát điên. Còn hiện tại... Hắn hình như đã không còn nhận thức được thời gian.
Vân Ẩn Sơn trời đông không tuyết, nhưng cũng rất lạnh. Bên trong căn mật thất cái rét càng dày. Từ dưới lòng đất, hàn khí đang không ngừng lan toả.
Tiết trời là vậy, song đối với Quỷ Bảo dường như cũng chả có chút ý nghĩa gì. Hắn vẫn nằm yên đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần thạch thất.
So với hai năm trước thì bây giờ diện mạo của Quỷ Bảo đã thay đổi nhiều. Tóc đã điểm sương, còn khuôn mặt thì... Dám cá, kể cả có là Tuyết Nữ Vân Đồ, có là Quỷ Linh Nhi - những người thân thuộc nhất - cũng không thể nào còn nhận ra hắn được nữa. Khuôn mặt hắn giờ đây, nó co rút lại, lông mày rụng đi, thịt da lở loét, căn bản đã chẳng phải của một con người. Trông rất gớm ghiếc.
Phía trên đã vậy, bằng nhắc đến bên dưới... Cũng chả khá hơn chút nào. Thân thể ốm nhom, tay chân gầy còm, lại còn đầy rẫy thương tích... Thấy mà xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/499624/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.