Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Hôm ấy trên đỉnh Thiên Sơn mưa rơi rất nhiều. Có cơn mưa màu trắng, có giọt lệ không màu. Trong mưa bay, gió thổi, những thanh âm nức nở liên tục cất lên. Nghe mà đau xót.
Nhưng người ra đi rốt cuộc rồi cũng đã ra đi. Lưu lại chỉ mỗi một thân hồng y cô độc. Nàng gối đầu trên tuyết, mặc kệ gió mưa...
Mưa gió, chúng làm sao bì được với nỗi đau trong lòng?
"Sư phụ... người liệu có còn trở lại Thiên Sơn nữa hay không?".
...
"Linh Nhi...".
Dưới chân núi Thiên Sơn, Quỷ Bảo lần đầu tiên ngoảnh lại nhìn. Nét mặt lộ vẻ ưu thương, hắn thều thào khẽ giọng: "Ta xin lỗi. Tình cảm này ta không thể đáp lại".
Chẳng phải vì Quỷ Linh Nhi là đệ tử của hắn. Thật ra Quỷ Bảo hắn vốn không phải người cổ hủ. Nếu khư khư bảo thủ, trung thành với cái gọi là đạo lý thánh hiền thì hắn đã không hạ mình, chấp nhận để cho Tuyết Nữ - thê tử mình - ngày ngày ức hiếp. Chối từ chỉ đơn giản là bởi trong lòng hắn vẫn còn yêu Tuyết Nữ. Hắn không buông được. Hắn phải đi tìm nàng, cùng nàng đối chất, xác nhận tất cả. Nếu không cả đời hắn sẽ phải sống trong nỗi bất cam, nghi hoặc.
Thở mạnh một hơi như muốn trút đi phiền muộn, Quỷ Bảo xoay người lại, tiếp tục bước đi.
Cuộc kiếm tìm thê tử đã chính thức bắt đầu. Và Quỷ Bảo, chắc chắn hắn đã không thể lường được cuộc hành trình này lại gian truân tới vậy, kéo dài tới vậy, tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/499638/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.