Chưa vào trúc cơ, chưa thể ngự kiếm phi hành, Lưu Kỳ chỉ có thể dùng khinh thân thuật, chủ yếu là khinh thân thuật sử dụng thời gian dài hao tốn linh lực. Mượn lực đả lực, đây là một bộ khinh công nhất lưu Lưu Kỳ tìm được trong tàng thư các trong cung, phối hợp linh lực, vừa tiết kiệm lại nhanh chóng, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu. Mũi chân chạm nhẹ trên ngọn liễu, Lưu Kỳ xoay người " Còn muốn theo tới bao giờ? "
Người tới tổng cộng 3 người, 2 thanh niên luyện khí tầng 7 và một lão nhân luyện khí chín tầng.
Lai giả bất thiện.
"Đạo hữu hữu lễ, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ cần đạo hữu giao ra túi càn khôn, ta bảo đạo hữu rời đi vô ưu "
Lưu Kỳ tế ra pháp bảo, trực tiếp công lên. Loại trường hợp này nàng quá quen rồi, thật sự là không có gì để nói.
Thanh Phong kiếm này là sư phụ tặng cho nàng lúc trúc cơ, từ lúc kết đan đã không còn tác dụng, không ngờ nay lại có cơ hội dùng lại. Một luyện khí kỳ lại sử dụng pháp khí của trúc cơ, còn là thượng phẩm pháp khí, ba người kia trong mắt dấy lên tham lam, ra tay càng ác liệt. Lưu Kỳ thân mình linh hoạt, chiêu thức đơn giản thô bạo lại cực kỳ tinh chuẩn, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong lúc nhất thời, linh khí va nhau, màu sắc pha tạp, rừng trúc gãy rạp đại phiến.
Lưu Kỳ trước kia là biến dị lôi linh căn, sau sự kiện khế ước Huyền Tu, chính là kia chỉ tự xưng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-xa-xoi/389896/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.