"Thây phơi ngàn dặm? Máu chảy thành sông?"
Hắc bào lão giả nói xong một lúc, Tỉnh Ngôn mới ý thức được vừa nghe điều gì. Trong đầu đảo qua đảo lại hai câu này mấy lần, thiếu niên thần thái thanh tuấn ngang ngạnh liền mỉm cười, không đồng ý nói:
"Lời của trưởng lão vãn bối tự nhiên lắng nghe. Chỉ bất quá ngài vừa rồi chắc cũng nghe được, tôi bình thường tu tâm luyện đạo đều dựa vào thuận thiên, sao có thể không e dè mà đồ lục sanh linh chứ?"
"Hà huống, vãn bối pháp lực chỉ mới có chút thành tựu, không đáng nhắc đến trước mặt các vị cao nhân tiền bối, cho dù có lúc động nộ thì cũng chẳng thể gây được chuyện gì, làm sao có chuyện thây phơi ngàn dặm?"
Nghe biện giải của y, trưởng lão ma tộc nhất thời cũng không hồi đáp. Hiện tại đôi mắt vốn tinh nhuận của lão đột nhiên trở nên mông lung, phảng phất như đang dò xét Tỉnh Ngôn. Một lúc sau lão mới mỉm cười đáp:
"À...có lẽ, có lẽ. Ta chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi".
Nhẹ nhàng tiếp nhận lời đáp đó, Tỉnh Ngôn chợt nhớ đến một chuyện, liền thành khẩn hỏi:
"Trưởng lão hiểu nhiều biết rộng, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, muốn xin trưởng lão chỉ giáo".
"Cứ nói đừng ngại".
"Không biết trưởng lão có từng nghe nói, có một nơi mà thần linh dùng pháp thuật yểm, có thể khiến trong chu vi mấy chục dặm không thể thi triển pháp thuật khác, chỉ có pháp kỹ của họ là sử dụng được hay không?"
Thì ra Tỉnh Ngôn thấy trưởng lão đó hiểu rõ Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833769/quyen-13-chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.