Qua Trung thu, tuy khí trời ở miền nam vẫn còn chút oi nồng, nhưng làn gió mang theo mùi cỏ tạp đã dần dần trở nên mát mẻ. Đi qua một thôn làng nép mình trong bóng cổ thụ, Tỉnh Ngôn ngắm nhìn những tàn cây lá đã nửa vàng nửa xanh, thỉnh thoảng có những cây lá đã vàng hết, đứng trong không gian rải rộng dưới nền trời xanh biếc, khung cảnh vừa yên bình vừa xinh đẹp, báo cho lữ khách biết mùa thu đã về rồi.
Lúc đi ngang qua khu rừng nhỏ, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua cuốn tung lá vàng lả lướt trong không trung hệt như những cánh bướm, nhất là khi có trận gió mạnh bốc cả lá vàng dưới đất lên, khi đó cả không trung như có cả rừng bướm lượn.
Đưa tay phủi những chiếc lá bám trên vai xuống, Tỉnh Ngôn bước tới, cũng định giúp lấy mấy chiếc lá vàng trên đầu nó xuống, nào ngờ cô nhóc đã rụt đầu né qua, nói những chiếc lá này màu sắc rất đẹp, để trên đầu nhất định rất dễ nhìn. Thế là cả một đoạn đường, tiểu Quỳnh Dung đi đứng rất cẩn thận vì sợ rơi mấy chiếc lá xuống, mãi đến khi nó chợt quên mất, co giò đuổi theo một con chó hoang.
Cứ nhàn nhã đi trong trời thu như thế, cũng không biết qua mấy thôn mấy làng, bất tri bất giác đã qua mười mấy ngày. Suốt đường đi, Quỳnh Dung thì cứ vui vẻ ngây thơ như thế, Tuyết Nghi thì vẫn ôn nhu thanh thoát, có hai cô gái phong thái trái ngược nhau ở bên cạnh, Tỉnh Ngôn cảm thấy lần xuống núi trải nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833773/quyen-13-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.