"Tỉnh Ngôn, vì sao tối qua ngươi không ngủ trong phòng?"
Khi long mã lại kéo cỗ xe bay lên không trung, sau khi nói mấy lời linh tinh, Linh Y cuối cùng nhịn không được đưa vấn đề thắc mắc trong lòng mình ra hỏi. Dù sao, khi tâm trạng ý loạn tình mê chấm dứt, ở giữa trời biển bao la sáng sủa, nữ hài nhân cuối cùng cũng thanh tỉnh. Nếu như đêm qua buông thả tình cảm thì theo lễ pháp hiện thời, nàng hiện tại cũng không biết nên xử lý thế nào.
Do đó, khi bản thân lại ở trên tầng không lạnh lẽo, bị gió lạnh vù vù quét qua mặt, trong lòng Linh Y rất cảm kích người ngồi ngay thẳng bên cạnh mình.
Chỉ bất quá, tâm tư nữ nhân rắc rối khó đoán. Cảm kích thì cảm kích, trong lòng Linh Y vẫn không khỏi sản sinh sự hoài nghi:
Chẳng lẽ bề ngoài của ta không ổn? Bằng không đêm qua vì sao y có thể thản nhiên ở ngoài luyện công chứ?"
Vấn đề này, đối với nữ hài nhân luôn tự phụ dung mạo mà nói, đúng là hết sức quan trọng, do đó cho dù tình cảnh đêm qua xấu hổ, Linh Y vẫn lấy dũng khí, tìm lúc thích hợp dùng ngữ khí bình thường nhất hỏi điều thắc mắc của mình.
Nghe Linh Y hỏi như thế, Tỉnh Ngôn ngần ngừ một chút, sờ đầu mắc cỡ hồi đáp:
"Ai, Linh Y cô cũng biết, tuy ta là đệ tử đạo môn, từ nhỏ đã mộ đạo, tâm chí cực kì kiên định, hành sự cực kì ngay thẳng, nhưng nếu thật sự ở cùng một nữ nhân xinh đẹp như cô cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833779/quyen-13-chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.