TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 12: Thanh câm phù thế ngạo vương hầu.
-----o0o-----
Chương 192:Khỉ mạn tàng vân, khủng ngại nhập mạc chi tân.
Khi thiếu niên lật tay tung chưởng, đánh tiểu thiếu nữ là muội muội của y rớt xuống hồ, mọi người ở đây đều bị kinh ngốc.
"Ngươi, thế này..."
Khi Bạch Thế Tuấn vẫn còn mơ hồ thì thấy Trương đường chủ mới vừa cười nói đã ra tay với tiểu muội, cúi người thi lễ với gã, nói:
"Bạch quận thủ, tuy xá muội tuổi nhỏ vô tri, Phi Hoàng đạo trưởng đó cũng rất khả nghi, nhưng nó tự động giết người, xác thật lỗ mãng. Một chưởng vừa rồi của ta đánh nó rớt xuống hồ, coi như trừng phạt. Nếu như nó có thể thoát chết thì coi như đó là may mắn của nó".
Nghe được lời này, Bạch Thế Tuấn im lặng một lúc, cuối cùng mới than:
"Trương đường chủ hà tất kích động như thế, vừa rồi ta còn chưa nói xong... Ai, mà thôi. Đã là thế này, ta cũng hy vọng Quỳnh Dung cô nương có thể bình an vô sự".
Lúc gã nói lời này cũng là xuất từ chân tâm. Một chiêu vừa rồi của Tỉnh Ngôn nằm ngoài ý liệu của gã, Bạch Thế Tuấn vốn đang giận dữ, hiện đã bình tĩnh trở lại.
Bình tĩnh trở lại, Bạch Thế Tuấn liền cảm thấy hành động bức bách thiếu niên vừa rồi, đúng là có chút bất trí. Suy cho cùng, y cũng có giao hảo với công chúa, mà trước đó, tên đạo sĩ chết bầm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833795/quyen-12-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.