TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 9: Nhất trình phong vũ nhất trình hoa.
-----o0o-----
Chương 149:Hãi lãng linh triều, lao loạn hoa hồn chi mộng.
Lần này dân chúng Trinh Dương trước khi đến quan sát đại điển cầu mưa, cơ bản không nghĩ đến việc mang theo dụng cụ đi mưa. Bởi vì, hạn hán đã lâu, mưa là điều xa xỉ không thể mơ tới. Kết quả, đợi khi mưa từ trời tuôn xuống, những người này liền bị dầm thân trong mưa. Chỉ bất quá, dường như trên những gương mặt đang nhòe nhoẹt nước kia, đều lộ ra một vẻ tươi cười không thể giấu được.
Lúc này, mọi người ở Trinh Dương đều như phản lão hoàn đồng, như hài tử không hiểu chuyện, chạy loạn cười giỡn trong mưa.
Trong phương viên mấy chục trượng quanh đài cao, lại có vô số tuyết hoa theo gió bay bay trong mưa. Cảnh tượng thần dị đó vừa xuất hiện, lập tức mấy hương dân thành kính quỳ xuống, tung hô thần tiên thiên nữ. Còn những nho sinh không tin quỷ thần, thấy kì cảnh trong thiên địa như thế, cũng không khỏi dao động tín niệm trong lòng.
Thấy tình cảnh trước mặt, có một người lại có ý nghĩ khác:
"Ba người trên đài này...Chẳng lẽ là mấy vị môn đồ Thượng Thanh ở La Phù Gia Nguyên hội?"
Chí Mộc đạo nhân du tẩu tứ phương, thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhớ đến một truyền ngôn gần đây trong đạo môn, liền bắt đầu suy luận.
Thiếu niên trên đài lại không biết bản thân đã có chút danh khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833867/quyen-9-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.