TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 9: Nhất trình phong vũ nhất trình hoa.
-----o0o-----
Chương 147:Nhâm cừ tiếu mạ, vũ tiền khởi thiểu sầu vân.
Sáng hôm sau chính là thời khắc Trinh Dương huyện khai đàn cầu mưa. Nhưng đêm nay, Tỉnh Ngôn cứ trằn trọc băn khoăn, chẳng thể ngủ được.
Mấy lời phế phủ của Bành công trong thư phòng Bành phủ cứ vang vang bên tai y. Nằm trên giường, hai tay giao lại gối dưới đầu, im lìm nhìn lên đỉnh phòng u ám, lòng thiếu niên như dậy sóng:
"Không ngờ yêu vật đó lại cùng Bành tiểu thư có chuyện vợ chồng!"
Khi ở trong thư phòng, cứ nghe Bành công nói liên tục, không có thời gian để nghĩ. Nhưng hiện tại yên tĩnh, nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe mấy hôm nay, lúc này Tỉnh Ngôn chợt sinh nghi ngờ:
"Tuy nói yêu linh mỗi lần đến đều thi triển mê vụ làm người mê man, nhưng Nhuận Lan tiểu thư...thật không biết mình bị xâm phạm?"
Vị Thượng Thanh đường chủ này tuy từng lăn lộn ở chốn kỹ lâu một thời gian không ngắn, đối với tình sự giữa nam nữ cũng biết loáng thoáng, nhưng dù sao y cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, đối với chuyện thân thể nữ nhân, thật chẳng thể nào phân biệt được. Chỉ bất quá, tuy như thế, hiện tại nghĩ lại tình trạng u sầu của Bành tiểu thư mấy ngày nay, đặc biệt là tinh thần phổ trong khúc nhạc "U lan", thiếu niên rất am hiểu âm luật, cảm nhận nỗi ưu sầu của nàng tuyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833870/quyen-9-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.