TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 9: Nhất trình phong vũ nhất trình hoa.
-----o0o-----
Chương 140:: Đương trường hào cử, vi khán xuân trang lưu mị.
Sớm chiều giao tiếp cùng hai người Tuyết Nghi, Quỳnh Dung, quen đến không thể quen hơn, do đó Tứ Hải đường chủ đang toát mồ hôi, nhất thời cũng chẳng suy nghĩ sâu xa về phen đối đáp của nhị nữ vừa rồi.
Mặt trời nóng rát trên đầu, nung Tỉnh Ngôn uể oải cả người, chỉ muốn tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi, thuận đường cũng tìm nước uống.
Ngay khi hai nữ nhân phía sau đang liên tục thì thầm với nhau, Tỉnh Ngôn bỗng thấy không xa phía trước, thấp thoáng một thôn làng. Hết sức mừng rỡ, y vội gọi mọi người, gia tăng cước bộ đi về phía thôn trang.
Khi đến gần thì thấy thôn làng này nhà cửa tiếp nối, bên con đường vào làng có hai cây dương liễu lớn, tàn cây chằng chịt uốn lượn tỏa rộng. Bất quá, có lẽ do khí trời khô hạn, trên tàng cây vốn phải rậm rì lá, hiện tại chỉ còn chút lá khô héo chưa kịp rụng. Dưới bóng cây thưa thớt, một con chó gầy đang nằm đó, thè cái lưỡi đỏ, gừ gừ mấy tiếng lấy lệ.
"Xem ra, địa phương này khô hạn cũng không phải ngày một ngày hai".
Tỉnh Ngôn thấy tình trạng này, không khỏi nhăn mày.
Vào thôn không lâu, y lại nhìn thấy bên đường, có một nam tử đang tranh chấp với một thôn phụ trẻ tuổi. Lắng tai thì nghe giọng ủy khuất của nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833880/quyen-9-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.