TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 124: Lộng nguyệt phóng ca, hưng lai túy đảo hoa tiền.
"Hình như nhớ lần trước Linh Đình chân nhân muốn nói lại thôi, như là trong núi có chuyện. Không biết lần này Phi Vân đỉnh triệu tập, phải chăng là thương nghị chuyện đó".
Trên đường đi đến Phi Vân đỉnh, Đường chủ Tứ Hải đường đang phỏng đoán nguyên nhân Phi Vân đỉnh triệu tập người lần này.
Thiếu niên đi trên sơn lộ, thong thả vô sự thì bắt đầu hồi tưởng lại chuyện phát sinh trong một năm nay. Kì thật, rảnh rỗi nghĩ kỹ thì cảm thấy sinh hoạt hiện nay của bản thân, giống như là đang trong một cơn mộng ảo.
Vốn bôn ba ở chợ đời Nhiêu Châu, cả ngày chỉ suy nghĩ đến chuyện kiếm miếng ăn, ngay cả khi ngồi ở Quý gia tư thục nghe lão tiên sinh giảng bài, trong đầu cũng phải nghĩ đến việc chạy bàn ở tửu lâu. Một tiểu tử nghèo hèn quê mùa như y, khi gặp người đều phải cúi thấp đầu. Lúc xưa lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, làm gì tưởng được sẽ có một ngày như thế này?
"Trước trúc nghe đời thật nhẹ, dưới hoa đọc sách hương bay", thời gian trên La Phù sơn, quả thật chẳng khác gì thần tiên.
"Ta khi xưa một lòng kiên định hướng đạo, cũng coi như không uổng rồi!"
Thiếu niên tự giễu mình. Khi xưa tuy kiên trì bền bỉ xin nhập giáo với Thanh Hà lão đạo, nhưng hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833904/quyen-7-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.