TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 4: Du tiên nhất mộng đáo la phù.
-----o0o-----
Chương 74:: Lãm tú la phù, can đảm hú nhược xuân phong.
"Ta sẽ quay lại tìm muội!"
Tuy đang chìm trong gió núi mùa xuân lồng lộng, cả người như tan lẫn vào trong mênh mông, nhưng câu nói của Tỉnh Ngôn, lại rất có lực, vang vọng giữa các vách núi, dư âm lượn lờ không dứt.
"Ách!...đạo huynh đã có lòng như thế, ngày sau trở lại thăm La Dương, cũng chưa hẳn là không thể".
Gã đệ tử Thượng Thanh cung cương nghị Trần Tử Bình bên cạnh thiếu niên, cũng không phải là người gỗ đá. Hiện tại thấy vẻ kiên nghị trên mặt thiếu niên, biết nói nhiều cũng không có ích gì, do đó, chỉ là nhẹ giọng khuyên giải, không nhắc đến mấy lời kiểu như người, yêu không đứng chung gì gì nữa.
Thế là, hai người hai lừa, cứ theo sơn đạo khá bằng phẳng ở ngoại ô La Dương, không nhanh không chậm cứ nhằm phía trước mà đi.
Hiện tại, trong vùng sơn dã mà hai người Tỉnh Ngôn đang đi, khắp nơi đều là tre xanh mọc thành rừng. Gió lùa qua từng mảng tre ngăn ngắt, tiếng lá khua xào xạt truyền vào tai hệt như tiếng sóng biển.
Nếu phóng mắt ngóng ra xa thì có thể nhìn thấy, những đồi núi nhấp nhô chạy dài trước mặt, toàn bộ đều bị những khu rừng tre xanh trì bao phủ. Tháng tư vốn là thời điểm cực thịnh của mùa xuân, những cánh rừng tre này, sinh trưởng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833956/quyen-4-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.