TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 4: Du tiên nhất mộng đáo la phù.
-----o0o-----
Chương 70: Tạm tá linh bồ chi diệp, tiêu ngã úc kết tình hoài.
"Không phải chứ? Tìm cẩn thận lại coi!"
"Chắc là bị trộm rồi, tôi luôn giắt nó ở hông mà. Hiện tại ngài xem sợi dây buộc túi iền, đã bị cắt đứt rồi".
Vừa nói, Trần Tử Bình thiểu não chìa cái dây cột ở hông đưa cho Tỉnh Ngôn xem, sợi dây vải đó chỉ còn một nửa, chỗ đứt rất ngọt, rõ ràng bị người cắt.
"Đúng rồi! Nhất định là vừa rồi trong đám người đó, nhân lúc tôi không lưu ý, bị kẻ trộm cắt lấy mất!"
"Xúi quẩy!"
Nghe Trần Tử Bình nói, Tỉnh Ngôn thầm kêu khổ.
Bởi vì tiền bạc dùng để đến La Phù Sơn lần này, toàn bộ đều ở trên người Trần Tử Bình. Bởi vì là lần đầu đi La Phù Sơn, Tỉnh Ngôn phải mang theo nhiều thứ. Tuy Vô danh kiếm vẫn ở trong nhà trọ, cũng không lo bị người trộm đi, nhưng mấy thứ như sáo ngọc, khúc phổ, phù lục kinh thư, đều là bảo bối của Tỉnh Ngôn, luôn luôn mang theo bên mình, do đó, mang theo túi tiền thì lỉnh kỉnh quá. Vì vậy, hai người bàn luận, tất cả ngân lượng cứ để Trần Tử Bình giữ.
Chỉ có điều, vị Trần Tử Bình Trần đạo huynh này, hiển nhiên không thuờng xuyên qua lại phố chợ như Tỉnh Ngôn, nếu đổi lại là thiếu niên Tỉnh Ngôn, cho dù ở trong đám người nhộn nhạo đó, lúc tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833960/quyen-4-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.