TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 4: Du tiên nhất mộng đáo la phù.
-----o0o-----
Chương 68: : Phong quá La Dương, côn ảnh như long nhân tự ngọc(I).
Phen giải thích này của Trần Tử Bình, khiến Tỉnh Ngôn bỗng như thấy hụt hơi, nhất thời không lên tiếng được.
Trần Tử Bình thấy thiếu niên bên cạnh vốn khéo ăn nói, hiện lại không lên tiếng, thì quay mặt sang quan sát thần sắc trên mặt Tỉnh Ngôn, rất là cổ quái.
Thấy tình cảnh thế, Trần Tử Bình cũng hết sức kì quái, bất quá trong lòng nghĩ lướt qua, trên mặt lập tức đầy vẻ áy náy nói với Tỉnh Ngôn:
"Xin thứ cho đệ tử vô lễ, không nên gọi ngài là đạo huynh, đúng ra phải xưng ngài là Trương đạo tôn, hoặc là Trương đường chủ...Sau này đệ tử nhất định chú ý!"
"Ách?"
Đợi Trần Tử Bình nói hết câu, Tỉnh Ngôn mới tỉnh ngộ, minh bạch ý tứ trong lời của Trần Tử Bình, Tỉnh Ngôn vội đáp:
"Khặc khặc! Trần huynh hiểu lầm ý ta rồi. Vừa rồi ta chỉ là nghĩ đến chuyện tam giáo so tài, không khỏi ngớ ngẩn thần hồn mà thôi, chẳng có liên quan đến Trần huynh. Sau này Trần huynh cứ gọi ta là Đạo huynh, nếu như không xem ta là người ngoài, thì gọi ta là Tỉnh Ngôn đi! Ta nghe hai chữ Đạo huynh vẫn thấy có chút không quen".
"Úy! Kì thật, tôi cũng cảm thấy, vô luận gọi ngài là Đạo tôn hay là Trương đường chủ, đều có chút quái quái".
Xem ra, người thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833962/quyen-4-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.