TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 2: Nhất kiếm thập niên ma tại thủ.
-----o0o-----
Chương 17: Thử khúc chích ứng thiên thượng văn.
Lại nói trên Đạo Hương Lâu, cha con lão Trương đầu và Trương Tỉnh Ngôn, thấy lão trượng áo vải say bí tỉ chân bước không vững đã lăn xuống lầu. Cha con Tỉnh Ngôn gấp rút chạy xuống nhưng phát hiện đã không thấy tung tích của lão trượng đó đâu.
"Vị lão nhân gia này thật là mau chân...Chà! Tỉnh Ngôn, con nói vị lão trượng đó liệu có phải là thần tiên không? Rành rành chắc phải ngã một đống, tội quá tội quá! Nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy đâu!" Thấy lão trượng đó thần long thấy đầu không thấy đuôi, lão Trương đầu cảm giác hết sức quái dị.
"Không thể à...Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta sao đột nhiên gặp được thần tiên chứ, hơn nữa thần tiên còn mời chúng ta ăn thịt uống rượu, lại tặng quà...tưởng tượng cảm giác cứ như là đang nằm mộng vậy! Chắc không có khả năng. Lão trượng đó có thể đã được người nào đỡ quẹo vào góc đường rồi".
Tỉnh Ngôn đưa ra một khả năng khác cho cha y, phủ định thuyết "Gặp tiên". Mấy lời này của Tỉnh Ngôn, thật ra là xuất từ lòng hiếu thuận. Bởi vì với tính thật thà của cha mình, nếu như thât sự cho rằng lần này gặp phải thần tiên, từ đó không tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ, sợ rằng cả ngủ cũng không yên giấc!
Lão Trương đầu nghe con trai nói như thế, suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/834013/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.