TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 2: Nhất kiếm thập niên ma tại thủ.
Lời đầu.
Tiêu Diêu Chí.
Một tiếng sáo ngọc cao vút
Thiếu niên chí hướng đường đường
Cao giọng ca tan phiền muộn
Thong dong nằm gió uống sương
Vỗ bàn uống ly rượu ngát
Tiêu diêu tự tại bốn phương.
Quản Bình Triều.
Chương 13: Can tràng mi đại thiên thiên kết.
Can tràng mi đại thiên thiên kết, yên thủy vân sơn vạn vạn điệp.
Dật Danh
Trời cao mây nhạt, nhạn bay phương nam.
Tựa như có một đàn nhạn về nam ở chân trời đó, nâng lấy cổ xe của Cứ Doanh, trong sự trông ngóng của thiếu niên, dần dần biến mất ở phương xa.
Chia tay Cứ Doanh, đối với Tỉnh Ngôn mà nói, giống như chia tay với một dạng sinh hoạt. Vài ngày ngắn ngủi ở cùng với Cứ Doanh, cũng đủ để Tỉnh Ngôn khắc cốt ghi tâm.
Chẳng qua, đối với thiếu niên thôn dã phố chợ Tỉnh Ngôn này, dùng mấy từ "Khắc cốt ghi tâm", tựa hồ đã hơi xa xỉ. Đối với thiếu niên phải bôn ba vì cuộc sống mà nói, vài ngày đồng cam cộng khổ với Cứ Doanh, cũng có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên ngoài ý trong sinh hoạt. Khi người kia đi xa, mọi chuyện đều tiêu tan thành mây khói, sinh hoạt của thiếu niên lại phục hồi chu trình vốn có, tiếp tục vì bữa ăn ngày mai mà bôn ba bận rộn.
Nhắc đến thức ăn, Tỉnh Ngôn lúc này mới chợt nhớ đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/834017/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.