TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
-----o0o-----
Chương 8: Tiếu tróc cường lương như thử (1)
Nắng chiều mùa thu chầm chậm lùi dần về núi tây, ráng hồng ở chân trời cũng nhạt dần rồi lùi vào trong u ám. Màn đêm, cuối cùng cũng buông xuống.
“Phải xuất phát rồi!” Tỉnh Ngôn nói.
“Ồ!”Cứ Doanh có chút khẩn trương.
Lúc sắp rời phòng, thiếu niên đột nhiên ngừng lại, trầm tư chốc lát, quay lại nói với thiếu nữ phía sau: “Hành động lần này tịnh không phải trò chơi, Cứ Doanh cô phải theo thương nghị của chúng ta vừa rồi mà hành sự, không được làm loạn!”
“Ta hiểu rồi!” Thiếu nữ cũng biết hành động này vạn phần hung hiểm, nghiêm nghị gật đầu.
“Còn nữa,” Tỉnh Ngôn lại nghiêm mặt nói, “Vạn nhất thất thủ, Cứ Doanh cô cứ mặc kệ ta, tự mình chạy trước đi!”
“…Ta không thể mặc kệ ngươi!”
“Đa tạ cô! Bất quá là cứ theo lời ta mà làm. Bởi vì chỉ có cô chạy thoát, mới có thể đem cứu binh đến giúp ta”.
“Nếu ta bị bắt đi, cô phải lập tức tìm cách nào nhanh nhất đi tìm một người, hắn chắc chắn có thể giải trừ khốn đốn của ta!”
“Ai?”
“Vương Nhị chịu đòn”.
Nam Cơ Đảo chìm trong màn đêm, bình tĩnh an tường. Núi sông tươi đẹp trong đêm thu, đang vô cùng tĩnh lặng. Chính vì như thế, một hán tử xiêu vẹo lảo đảo đi trên bờ hồ, lộ ra hết sức không cân đối.
Hán tử này trong miệng ngâm nga ư ử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/834022/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.