Chương 3: Hành trình chính tại, thu thủy doanh doanh xứ
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Lại nói giữa trưa hôm nay, Tỉnh Ngôn đang xăng xái như con thoi giữa đống bàn ghế ở Đạo Hương tửu lâu, bỗng nghe ngoài tiếng huyên nào ầm ĩ của bọn uống rượu, trong đó có thanh âm nữ nhân trong trẻo nhẹ nhàng truyền lại, rất giống tiếng của giọt sương óng ánh sớm mai, trong ánh sáng ngũ sắc rơi vỡ trên đá xanh.
“ Ái, thanh âm của “ả” nào nghe thật sướng tai à!”.
Thiếu niên tự phụ hiểu nhiều biết rộng bất giác ngơ ngẩn, vội vàng ở trong đống âm thanh hỗn tạp vểnh tai lên, cố gắng tìm kiếm chuỗi thanh âm mỹ diệu đó.
“Gió lại vách ngăn, ba, phần, say …sau khi uống thì bắt đầu đàm luận, mười, dặm, hương! Thành thúc, không tưởng được tiệm rượu này cũng phong nhã quá”.
Nghe khẩu âm của nàng, rõ ràng không phải người địa phương, dường như là tiếng Quan thoại của khách thương phương bắc. Hắn đang phân tích thì lại nghe tiếng cười nói của một lão già:
“Đúng thế, câu đối này rất có ý tứ. Cũng hay, đi đường lâu như thế, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi”.
Ước chừng lão giả này chính là Thành thúc mà thiếu nữ gọi. Lời nói vừa dứt, thì nghe một thanh âm thô hào gọi lớn:
“Tiểu nhị! Dắt ngựa của chúng ta xuống, cho nó nước ngọt cỏ ngon đầy đủ”.
Chắc hẳn, hán tử thô hào này là xa phu của thiếu nữ và Thành thúc.
“Ngài cứ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/834027/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.