“Chỗ ở của ngươi thật tốt!” Áo trắng tiên tử khen, “Nắng chiếu tỏa, nguồn nước dồi dào, đất đai phì nhiêu, nhìn như hoang vu không có gì, kì thực là nơi tràn đầy linh khí .” Lại chỉ vào phòng nhỏ, “Mà gian phòng này hình chỉ khí súc*(~chứa đựng linh khí),hoá sinh vạn vật, là chỗ linh khí sung túc nhất. Cảnh huynh thực biết chọn nơi ở.”
“Tiên tử quá khen. Nói thế nào thì, ở trước mặt tiên tử cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ .” Cảnh Nguyên lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng, “Khó trách sư phụ muốn thỉnh tiên tử đến chủ trì đại điển bái sư lần này.”
Áo trắng tiên tử tựa tiếu phi tiếu liếc mắt xem thường, thần thái lại vô cùng thân thiết: ” Lão hồ li sư phụ ngươi tính toán cái gì, ngươi rõ ràng có thể sánh bằng ta, không cần phải nói lời nịnh hót.”
Cảnh Nguyên thu lại nụ cười, biểu tình trở nên thật sự đứng đắn: “Ma giới thật sự lại muốn xâm nhập sao?”
“Xâm nhập hay không không biết, nhưng bắc đẩu tinh liệt, thiên nhãn toát ra huyết quang, chung quy không phải điềm lành.” Áo trắng tiên tử cũng nhẹ nhàng thở dài, “Loại dị tượng này đã mấy trăm năm rồi không xuất hiện . Có một lần xuất hiện, là ba trăm năm trước, may mắn sư tổ của ngươi, Sùng Hương chân nhân pháp lực thông thiên, tính cả đệ tử phái ngươi hai trăm chín mươi mốt người, lấp lại (đổ thượng) thiên nhãn một lần nữa, thế này mới tránh được qua một trường hạo kiếp. Lần này, không biết muốn ép buộc bao lâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-loi-cuon-cuon-den/1577015/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.