Khi Cảnh Nguyên ra khỏi động Phản Tư, sấm sét đã ngừng, mưa cũng không còn, chân trời lộ ra ánh sáng mỏng manh.
Hắn nheo mắt, sau đó yên lặng nhìn tầng ánh sáng kia, như ngây ngốc.
Đến khi một tiếng cười xinh đẹp từ phía trước truyền lại: “Này, ánh sáng mặt trời đẹp lắm sao?”
Cảnh Nguyên nghe vậy, hướng nơi phát ra thanh âm vòng vo đi tới, đáp: “Đẹp. Vô luận thế nào, tia nắng ban man đều là đẹp nhất. Sớm. Thần cơ tiên xu.”
“Sớm.” Người tới đúng là Thần cơ tiên xu. Nắng ban mai chiếu lên dung nhan của nàng càng tỏa ra xinh đẹp, hơn nữa quần áo trắng càng làm nổi bật lên. Nhưng nàng nhìn Cảnh Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp đã có vẻ lo lắng khó nén.
Vì thế Cảnh Nguyên không khỏi cười cười: “Làm sao vậy? Trên mặt ta có nhọ?”
“Không hiểu nổi.” Thần cơ tiên xu than nhẹ một tiếng, nói, “Hiện tại thu tay lại, còn kịp.”
“Đừng ngớ ngẩn, ta làm sao có thể bỏ dở nửa chừng.”
“Nhưng ngươi…”
Cảnh Nguyên vươn một bàn tay ra hiệu nàng ngừng nói, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt kiên nghị, kiên định, kiên trì: “Năm năm nay, ta làm hết thảy đều là vì giờ khắc này, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không buông tay —— cho dù phải trả giá lớn như thế nào.”
Thần cơ tiên xu mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc.
“Tiên tử, ngươi nhất định phải giúp ta.” Ánh mắt Cảnh Nguyên lập tức trở nên mãnh liệt. Hắn luôn luôn không có nhiều biểu cảm, bởi vậy, một khi xuất ra biểu tình liền biến thành một loại mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-loi-cuon-cuon-den/1577059/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.