Sao Quỳnh Hoa lại xuất hiện ở đây?
Chẳng phải hắn là kẻ thù không đội trời chung của Thục Sơn ư? Sao trông như có vẻ thân thiết với Cảnh Nguyên lắm?
Cái mà Nhất Cửu gọi là âm mưu, lại là gì đây?
Còn nữa, không phải là lúc trước Nhất Cửu cùng Quỳnh Hoa đi xem Đông Hải Long Châu gì gì đó sao? Sao giờ đều tụ hội về Thục Sơn cả thế?
Tất cả tất cả những chuyện này, tóm lại là xảy ra chuyện gì?
Cảnh Nguyên nói: “Cứu được không?”
“Nói thừa, không cứu được thì ngươi tìm lão tử tới làm gì?”
Cảnh Nguyên cười cười: “Thực ra là tìm ngươi tới uống rượu.”
Quỳnh Hoa run rẩy, dường như đã gợi đến một ký ức cực kỳ đáng sợ, “Cút, lão tử là tiên nhân biết tự kiềm chế!”
Ngừng lại một chút, lại hỏi: “Khi nào thì ngươi có thể cho ta chìa khóa phía sau núi?”
Cảnh Nguyên đáp: “Chờ thêm chút nữa.”
Quỳnh Hoa giận dữ: “Chết tiệt, lão tử đã chờ năm năm rồi ngươi còn bắt lão tử phải chờ nữa! Cứ chờ đợi thế này thì thứ kia cũng già mất rồi!”
“Không có cách nào hết, cấm địa phía sau núi không phải Tam đại trưởng lão thì không được đi vào, không phải Bạch Y đệ tử thì không được tới gần.”
“Vậy ngươi còn không mau thăng lên Bạch Y đi!”
“Vẫn cần thời gian.”
“Ngươi rõ là đồ ăn hại! Nếu là lão tử, ba năm là đã lên tới Bạch Y rồi!”
Đầu ngón tay Cảnh Nguyên khẽ lật, một đường ánh sáng bảy màu rực rỡ bất chợt vạch ra, đánh thẳng về phía Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-loi-cuon-cuon-den/1577110/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.