Trương Hằng và Mộng Tuyết tiến vào trong Lăng Tuyết Trì rất nhanh. Lưu Cát Chấp sự hôn mê bất tỉnh bị Trương Hằng túm lấy đi tới một chỗ sâu trong Lăng Tuyết Trì mấy chục thước.
Chát!
Trương Hằng tự tay đánh tỉnh kẻ này, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào vẽ mặt mê hoặc của Lưu Cát Chấp sự.
- Các ngươi muốn làm gì?
Lưu Cát sợ hãi kêu lên một tiếng, pháp lực toàn thân đã bị Mộng Tuyết phong ấn.
- Ngươi nói chúng ta muốn làm gì nào?
Sự tươi cười của Trương Hằng lộ ra vài tia quỷ dị. không cần nói nhiêu mà không ngừng dùng quyền cước đấm đá kẻ này.
Trong chóp mắt. mặt mũi Lưu Cát Chấp sự đã bầm đập. ngay cả răng cũng bị gãy mấy chiếc.
Trương Hằng xuống tay dùng lực đạo vô cùng khéo léo. khiến người này có thể chịu được nhưng không tránh khỏi nỗi đau da thịt.
Lưu Cát Chấp sự liên tục kêu thảm thiết, vẻ mặt cừu hận nhìn Trương Hằng, giận dữ kêu lên:
- Trương Hằng. ngươi dám Khi dưới phạm trên, không sợ bị môn quy xử trí sao?
- khi dưới phạm trên? Ta có sao? Mộng Tuyết cô nương có thể làm chứng mà.
Trương Hằng thản nhiên nói.
- Mộng Tuyết sư muội. ngươi mau ngăn hắn lại đi!
Lưu Cát Chấp sự vội vàng cầu cứu Mộng Tuyết.
Mộng Tuyết cười tươi đẹp, rúc vào trong ngực Trương Hằng, nhìn Lưu Cát nói:
- Lưu Cát sư huynh, ta có thể làm chứng là vào thời điểm ngươi chấp hành nhiệm vụ đã lấy việc công làm việc tư, để Trương đại ca mà một Chân Tiên cấp thấp tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/573156/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.