Trương Hằng im lặng, hiểu được tại sinh tử quan so đấu vận khí này. ô Lăng cũng không thể cam doan bản thân mình có thể sống sót. Mà trên thế gian này khẳng định hắn còn có điều gì đó không thể dứt bỏ, hoặc một sứ mệnh chưa hoàn thành! Cũng không phủ nhận sự thật mình không phải là đệ đệ của hắn, Trương Hằng hỏi:
- Có chuyện gì ngươi trước nói đi đã!
- Tuy rằng ta chỉ là một đứa con hoang của Đường gia nhưng phụ thân ta lại đối xử với ta rất tốt! Ta thậm chí còn được quan tâm hơn cả ngươi cơ! Khi ngươi bốn năm tuổi đã bị đưa tới Phương Vân sơn nhưng ta lại sinh sống ở phàm thế tới tận mười hai năm. Khi ngươi còn chưa bị đưa đi. phụ thân từng lén lút mang ta tới Từ đường của Đường gia Quỳ lạy liệt tổ liệt tông Đường gia. Một khắc đó, vận mệnh của ta đã hoàn toàn thay đổi...
Ô Lăng bắt đầu thấp giọng tự nói.
- Năm đó, vì Thực Hồn Tán của Độc Ma Tông, nguyên thần Đường Phương Chu suy kiệt, thực lực giảm xuống Trúc cơ kỳ nhưng không thể đoạt xá. Hắn không thể không sống tạm nhờ vào một kiện pháp bảo phụ trợ đặc biệt. Mà kiện pháp bảo kia lại được đặt ở một góc bí mật trong Từ đường Đường gia... Mà vào ngày hôm đó. nguyên thần Đường Phương Chu bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của ta...
Trương Hằng thầm sinh ra nghi hoặc, vừa định lên tiếng thì ô Lăng lại dùng ánh mắt khẩn trương chặn lại.
- Ngươi nghe ta nói đã... Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713679/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.