Trương Hằng cầm linh khí Nguyệt Thương đẹp như tác phẩm nghệ thuật trong tay, đứng yên trên không trung Thiên La Học Viện, hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả học viện bên dưới, giống như mọi thứ trước mặt đều nhỏ bé như con kiến.
Ông.
Nguyệt Thương trắng như tuyết run rẩy như có linh tính, toàn thân lóe ra ánh sáng bạc lạnh giá mà trong suốt, làm nổi bật khuôn mặt kiên nghị như quân nhân của chủ nhân.
- Ngươi là ai?
Một vị tu sĩ Trúc cơ kỳ trong đó khiếp sợ thực lực của Trương Hằng, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại, lớn tiếng quát tháo Trương Hằng.
Ba vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cùng nhau đứng yên trên hư không, dùng ánh mắt không chút sợ sệt người Thanh niên tu sĩ áo Bào tím trước mặt này.
Đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ Trúc cơ kỳ tới bên này, có xu thế bay về phía này bao quanh Trương Hằng.
- Ha ha.
Trương Hằng cất tiếng cười to. nhìn càng ngày càng có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ, giống như hắn căn bản không để những người vào mắt.
- Chẳng lẽ hắn là Thiên Tôn Kết Đan Kỳ?
Một gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt, truyền âm cho tu sĩ bên cạnh. Tuy nhiên, ở trước mặt nhiều tu sĩ Trúc cơ kỳ. cho dù là tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng có mấy phần sợ hãi.
Rất nhanh có hơn mười tu sĩ Trúc cơ kỳ bao vây Trương Hằng.
- Mọi người cùng nhau động thủ.
Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đứng bên trong lộ ra vẻ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713686/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.