- Trẻ con...
Khi trong miệng Trương Hằng thốt ra hai chữ này cũng đại biểu cho Thần Linh Nhãn lần đầu tiên hiển uy ở trên Tu Tiên Giới mênh mông này!
Có thể tưởng tượng được sau này. Thần Linh Nhãn của Trương Hằng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng không ít tu sĩ. khiến cho nhiều tu sĩ có tiềm lực chung tân cũng không thể vượt qua được ánh mắt khiến người ta mất hết tin tưởng vào bản thân này!
Một đôi tròng mắt u lãnh lóe ra ngân huy. không mang theo chút cảm tình nào! Khóe miệng Trương Hằng hiện lên vẻ cười lanh, cũng tùy ý thốt ra hai chữ. như vẫn thạch từ trên Trời đánh xuống, hung hăng đánh mạnh vào lòng lão già họ Sài!
Lập tức, khí thế vốn ở trạng thái đỉnh phong của lão già họ Sài lập tức như từ cao phong rơi xuống vực sau bạn trượng, bị khí thế Trương Hằng hoàn toàn áp chế!
Mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông của lão chảy ra. Linh khí vốn vô cùng thông thuận trong cơ thể cũng hơi ngưng trệ. Hết thảy những điều này đều không thể trốn thoát khỏi cặp mắt dường như nhìn thấu hết thảy của Trương Hằng.
Đối mặt với đôi mắt này. lão già họ Sài có một loại cảm giác đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, bất cứ nhất cử nhất động của mình đều không thể tránh thoát khỏi ánh mắt đối phương. Dường như chỉ cần làm ra động tác gì cũng rất vô lực!
Khi Trương Hằng Khinh thường nói ra hai chữ "trẻ con" , chiến ý trên người lão già hoàn toàn ngã xuống tới đáy!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713751/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.